SAO HỌC MÃI TIẾNG ANH CHƯA GIỎI

Cách đây 20 năm TOM và bạn đi tìm chỗ học tiếng Anh cho con. Khi đó chỉ có Hội đồng Anh (British Council) là chuẩn nhất và bây giờ cũng thế. Đầu tư hẳn 20 đô/buổi nhưng rồi sau vài năm chẳng ăn thua là vì tuần học mỗi buổi. Thời đó TOM cũng đã viết sách luyện thi đại học, IELTS & Tofle rồi mà cũng vẫn không dạy được con. Nhưng bây giờ thì xu hướng dạy tiếng Anh từ mẫu giáo, rồi trường quốc tế và các em đi du học cũng đổ ra dạy tiếng Anh nở rộ. Thành thực cách học cũng như con đường nào cũng đến đích. Nhưng tại sao Teen đến THCS và THPT lại không thích học tiếng Anh?

Nói về cách học có hai cách: Học tiếng anh với vai trò là người học ngoại ngữ (second language learner) và học tiếng anh với vai trò người bản xứ (native language learner) Nó giống như người Việt học tiếng Việt. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và nó được chia thành 4 kỹ năng và thành các bậc khác nhau. Nên các trung tâm họ sẽ dạy theo từng bộ cho tiếng Anh nói chung. Khi nâng cao lên sẽ có những giáo trình củng cố về ngữ pháp, đọc, nghe, viết. Như vậy tài liệu quá nhiều nhưng điều quan trọng nhất là cách khai thác tài liệu đó.

Các con và phụ huynh có hỏi TOM tại sao con học mãi mà không tiến? Lý do thứ nhất là giáo viên, giáo trình và cách dạy. Giáo viên có giỏi vẫn dạy theo kiểu cày cuốc nắm vững ngữ pháp, học cụm từ, mẫu câu liên tưởng. Giống như bạn đi học may quần áo, các thầy cho các bạn các kiểu mẫu mốt hàng nghìn kiểu khác nhau đến khi bạn nhớ để ráp vào được chiếc áo hoàn chỉnh hợp thời trang. Các bạn sẽ phải nuốt cả mớ đó – học xong lại quên, nhớ được lúc ráp các cụm từ mẫu vào lại giống như ráp cổ áo hoa với thân áo đen, túi áo đỏ, vạt áo tím, thế là ra một chiếc áo nhưng chỉ mặc được lên sân khấu thời trang mà thôi. Tự nhiên thấy bất lực vì viết mãi không có bài văn hay, bạn đành đổ tại mình không có năng khiếu. Thế là mệt, thế là chán.

Khi soạn giáo trình, các thầy  cô dựa vào sách tham khảo mà không nắm vững được từng band, từng level như kiểu A,B,C nên lắp ráp nhầm lẫn. TÔM có cầm cuốn sách luyện của trường Marie Curie thì thấy rõ. Học trực tuyến cô giao 10 đề, học sinh nói tất cả các câu em chỉ biết được 50% từ vựng thì vừa làm vừa đoán theo kỹ thuật của thầy cô. TÔM đọc kỹ té ra là các thầy cô này soạn ẩu quá vì có rất nhiều câu ở trình độ advanced tức là band IELTS 7.0 trở lên mới làm được. Thật là đánh đố học sinh. Nếu dạy cô cũng không có kỹ thuật để giải thích, sao các con tiến được. Nên lời khuyên đừng dùng sách tham khảo made in Việt Nam không phải họ không có trình độ mà có lẽ họ ẩu thôi.

Năng lực học của học sinh VN là rất tốt. Thứ nhất, chúng ta có hệ ngôn ngữ latin tức là theo trật tự a,b,c nên cùng hệ thống chứ như TQ, Nhật bản, Thái lan họ học tiếng Anh vất vả hơn nhiều, thứ 2 khả năng phát âm tiếng Anh của chúng ta chỉ có sau Phillipine thôi nên người Việt nói tiếng Anh rất hay, Thứ 3, khả năng ngôn ngữ của các em rất tốt nhưng vì chưa biết cách nuốt nó như thế nào – cứ ngữ pháp mãi và cứ học mãi không nhớ được, không viết được – không chán mới là lạ.

Tất nhiên đến trường thì phải học theo trường, tuy nhiên có cách học theo người bản xứ tức là học tiếng anh bằng tiếng Anh – đuổi tiếng việt ra khỏi đầu. Các bạn biết học ngôn ngữ bao giờ bắt đầu từ nghe trước – nói sau. TÔM có hai học trò đọc rất nhiều, hết cả bộ truyện Harry Porter 7 phần và các cuốn sách kinh điển rất dày bằng tiếng Anh. Các bạn không luyện thi IELTS bao giờ nhưng đi thi 3 lần điểm đọc (Reading) đều 9/9. Do đó nếu bạn tạo được hứng thú đọc truyện tiếng Anh thì học các cum từ, mẫu câu rất dễ dàng vì lúc đó ngôn ngữ đã thấm vào và thành tiếng mẹ đẻ rồi.

Đây là một góc nhìn đánh giá của TOM chia sẻ cùng các bạn. Mỗi người có thế mạnh và quan điểm của mình giống như chúng ta qua sông có nhiều cách có thể bơi, có thể đi thuyền và có thể qua cầu vậy.

Chúc các bạn thành công!